Myfamily is Mylife

Nền tảng thành công

Tên trộm bánh quy – The cookie thief

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 27, 2009

Tên trộm bánh quyThe cookie thief

Một phụ nữ ngồi trong phòng đợi,Trong nhiều giờ đằng đẵng trước chuyến bay.Cô cố tìm một quyển sách ưng ý nơi quầy sách,Mua một hộp bánh và tìm nơi ngồi nghỉ.

A woman was waiting at an airport one night, With several long hours before her flight.She hunted for a book in the airport shop, Bought a bag of cookies and found a place to drop.

Khi đắm mình trong từng trang sách thì tình cờ cô thấy,Người đàn ông bên cạnh, trơ tráo biết mấy,Lấy bánh từ chiếc hộp đặt giữa hai người.Để tránh cãi vã, cô đã cố làm ngơ.

She was engrossed in her book, but happened to seeThat the man beside her, as bold as could be,Grabbed a cookie or two from the bag between,Which she tried to ignore, to avoid a scene.

Cô đọc sách, nhai bánh và sốt ruột xem đồng hồ.Trong khi hắn trơ tráo chén gần hết hộp bánh của cô. Từng phút trôi qua, cô càng giận tím mặt,”Nếu ta không tốt bụng, hắn đã bầm mặt.”

She read, munched cookies and watched the clock,As the gutsy “cookie thief” diminished her stock.She was getting more irritated as the minutes ticked by,Thinking, “If I wasn’t so nice, I’d blacken his eye!”

Mỗi cái bánh cô lấy, hắn cũng lấy một cái,Khi chỉ còn một cái, cô tự hỏi hắn sẽ làm gì.Với nụ cười trên môi, và cử chỉ gượng gạo,Hắn lấy chiếc cuối cùng và bẻ đôi nó ra.

With each cookie she took, he took one, too.When only one was left, she wondered what he’d do.With a smile on his face and a nervous laugh, He took the last cookie and broke it in half.

Đưa cho cô một nửa và ăn tiếp nửa kia,Cô giật miếng bánh từ trên tay hắn và thầm nghĩ… “Thật trơ tráo và vô cùng khiếm nhã.Sao hắn chẳng hề tỏ chút hàm ơn!”

He offered her half, as he ate the other.She snatched it from him and thought, “Oh brother,This guy has some nerve, and he’s also rude.Why, he didn’t even show any gratitude!”

Chẳng muốn tìm hiểu khi cơn nóng giận lên cao,Cô thở phào khi chuyến bay được thông báo.Cô thu dọn đồ đạc và đi tới cửa vào,Chẳng thèm ngoái nhìn tên trộm vô ơn.

She had never known when she had been so galled,And sighed with relief when her flight was called.She gathered her belongings and headed for the gate,Refusing to look back at the “thieving ingrate.”

Cô lên máy bay, và ngồi phịch xuống ghế,Rồi tìm cuốn sách cô đọc đã gần xong.Cô lục túi xách của mình, và ồ lên kinh ngạc,Hộp bánh quy của cô, nằm ngay trước mắt.

She boarded the plane and sank in her seat,Then sought her book, which was almost complete.As she reached in her baggage, she gasped with surprise.There was her bag of cookies in front of her eyes!

“Nếu hộp bánh mình đây”, cô kêu lên tuyệt vọng,“Thì  ra những cái bánh kia là của ông ta và ông đã cố chia sẻ.”Quá trễ để nói lời xin lỗi, cô nhận ra trong hối hậnRằng cô mới là người khiếm nhã, là tên ăn trộm vô ơn!

“If mine are here,” she moaned with despair,”Then the other were his and he tried to share!”Too late to apologize, she realized with griefThat she was the rude one, the ingrate, the thief!

– Valerie Cox

Hãy đối xử với người khác theo cách mà  bạn muốn họ đối xử với bạn.

Do unto others as you would have them do unto you.

——————————-oOo——————————-

Theo : Condensed Chicken Soup for the Soul

Posted in A.Các Bài Viết, Quà Tặng cuộc sống | Tagged: | Leave a Comment »

1000 Viên Bi

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 27, 2009

1000 viên bi

Vài tuần trước, tôi bước về phía căn nhà dưới tầng hầm, trên hai tay là cốc cà phê và tờ báo buổi sáng. Những điều bắt đầu trong buổi sáng thứ Bảy bình thường hôm ấy đã trở thành một trong những bài học mà thi thoảng cuộc sống vẫn gửi tới cho ta.

Tôi dò sóng đài trên điện thoại để nghe chương trình phát sáng thứ Bảy. Trong lúc dò, chợt tôi phát hiện giọng nói có vẻ của một người đã cao tuổi, có gì thật hấp dẫn và đó quả là một chất giọng vàng.

Bạn biết đấy, với chất giọng như vậy, có lẽ ông ta đang làm trong ngành phát thanh. Ông đang kể cho mọi người nghe về việc đã nói với ai đó câu chuyện một nghìn viên bi.

Tò mò, tôi ngồi xuống và nghe ông nói. “Này Tom, hình như anh đang rất bận việc thì phải. Tôi chắc rằng họ trả anh cũng khá phải không, nhưng thật xấu hổ nếu anh cứ suốt ngày vắng nhà vì công việc như vậy. Không thể tin được một người trẻ tuổi như anh lại cứ quần quật làm việc mỗi tuần từ 60 đến 70 tiếng để trang trải mọi thứ. Sẽ thật tồi tệ nếu anh quên không tham dự buổi biểu diễn khiêu vũ của con gái anh”.

Ông tiếp tục, “Tôi sẽ kể cho anh nghe điều này Tom ạ, một điều đã giúp tôi luôn biết nhìn trước những thứ cần ưu tiên trong cuộc sống của mình”. Và khi đó, ông lão bắt đầu giải thích lý thuyết một nghìn viên bi.

“Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làm thử một bài toán nhỏ. Mỗi người trung bình sống được khoảng 75 năm. Tôi biết cũng có người sống thọ hơn và cũng có người chết sớm hơn nhưng về trung bình, người ta có thể sống được khoảng 75 năm”.

“Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì được 3900, đó chính là số ngày thứ bảy mỗi người bình thường có được trong cả cuộc đời của họ. Nào tập trung vào câu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang chuyển sang phần quan trọng rồi đây”.

Đọc tiếp »

Posted in A.Các Bài Viết, Quà Tặng cuộc sống | Tagged: | Leave a Comment »

HAI NGƯỜI BẠN

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 27, 2009

HAI NGƯỜI BẠN

Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi cho tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia.

Người bị đánh tuy rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng trên cát : “hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi “.

Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh, vì vội vàng uống nước và tắm rửa, nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Lúc mọi chuyện đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ trên một phiến đá :”Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi”.

Người bạn đã đánh và đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi :”Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu lại viết trên cát, còn bây giờ lại khắc lên đá ?”

Người kia mỉm cười đáp :”Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát, để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được.”

Liệu chúng ta có thể học được “cách viết trên cát” không ?

Posted in A.Các Bài Viết, Quà Tặng cuộc sống | Tagged: | Leave a Comment »

Amazing Woman

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 21, 2009

She can do everything… without hands!

Posted in A.Các Bài Viết, Câu chuyện cuộc sống | Tagged: | Leave a Comment »

Terrible Accident

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 13, 2009

Hôm nay công ty tôi cho nhân viên nghỉ nửa buổi chiều chẳng phải là ngày lễ gì cũng chẵng phải có sự kiện gì đặc biệt,chỉ đơn giản hôm nay có một tai nạn kinh khủng đã xảy ra ở công ty tôi. Phòng nhân sự quyết định cho nhân viên nghỉ vì nhân viên nhiều người đã trở nên hoảng loạn và  mất hết tâm trí làm việc.

Thật kinh khủng,nghĩ đến tai nạn chiều nay mà tôi vẫn còn thấy rùng mình,nghĩ lại ngày hôm nay ngay từ lúc sáng sớm đã khác mọi ngày rồi. Từ  sáng sớm,trời Sài Gòn bỗng đổ mưa rất lớn,lớn một cách bất thường giữa cái mùa hè oi bức này. Khi ra đường thì than ôi kẹt xe,ở Sài Gòn thời nay cứ  mưa lớn là y như rằng kẹt xe vậy. Tôi đã phải rất cố gắng luồn lách vào những con hẻm nhỏ để thoát thân cho kịp giờ làm và phải để chân gác lên thành xe khi chạy cho khỏi ướt giày vậy mà đến cty cũng bị trễ mất khoảng 10 phút. Ấy là tôi vẫn còn may mắn đến khá sớm đấy,công ty tôi sáng nay đến trễ hoàng loạt,có người trễ tới cả tiếng, cậu nhân viên tôi thì nhắn tin xin phép tới trễ vì còn phải lo loay hoay thoát ra khỏi mê cung xe cộ.

Một ngày làm việc rồi cũng bắt đầu tuy có trễ hơn ngày thường một chút do mọi người đến trễ. Mọi việc rồi cũng đâu vào đấy,công việc cứ tiếp diễn một cách bình thường cho đến đầu giờ chiều lúc tôi đi ăn cơm trưa xong vào lại công ty.

Khi về đến gần công ty tôi thấy rất nhiều người tụ tập khá đông trước cổng công ty và đang bàn tán xôn xao về một việc gì đó. Trước cổng là một chiếc xe cứu hỏa và mấy anh công an đang đứng,cái ý nghĩ đầu tiên thoạt ra trong đầu tôi là chắc có vụ chập điện gây nổ hay cháy gì đây. Tôi dừng xe lại,không vào công ty vội vì sợ gây cản trở các đồng chí công an và lính cứu hỏa. Đứng cách công ty khoảng 100 m khi nhìn theo hướng tay chỉ của bà con quanh đấy tôi bỗng giật thót mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang treo lơ lững trên lan can lầu 4 (lầu thượng) của công ty tôi.Đầu óc tôi như bị rối tung,tôi như bi quay cuồng bởi rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu cùng với những lời bàn tán của dân chúng quanh. Có người tự tử? bị điện giật? người đó có quen biết không? có thân thiết với mình không? là người trong công ty hay là người ngoài?..? dường như không thể chịu đựng hơn được nữa tôi bốc điện thoại gọi cho cậu nhân viên của mình xem có ở trong công ty không?có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? nhưng cậu ta cũng như tôi,đang đi ăn cơm và không biết chuyện gì đang xảy ra,tôi dập máy và gọi điện tiết cho một chị nhân viên mình nữa hy vọng là biết thêm được chút thông itn nào đó nhưng cũng như cậu nhân viên cũ chị ấy cũng đang đi ăn cơm và đang định về cty;tôi nói với chị rằng công ty đang mất điện và nói chị cứ đi uống cà phê đi rồi lát nữa có điện hãy vào xong tôi tắt máy.

Sự nôn nóng,lo lắng và một chút tò mò muốn sáng tỏ mọi việc không cho phép tôi đứng dấy nữa,tôi lấy xe chạy ngay vào cơ quan để xem việc gì đang xảy ra.

Vì tôi là người trong cơ quan nên cũng không khó khăn gì để tôi tiến vào công ty và mọi việc đã được sáng tỏ.

Hôm nay trời mưa rất to khiến cho công ty tôi bị giột và phòng nhân sự đã gọi công ty bảo dưỡng tới kiểm tra để chống giột cho cty nhưng có lẽ là do trời mưa to,đọng nước nên trên mái nhà bị rò rỉ điện và anh thợ chống giột ấy bị giật chết. Anh bị văng ra khỏi mái nhà và treo lơ lửng bởi đây đai an toàn quấn quanh người anh. Một cô nhâ viên nữ ở lầu 3 đã khóc thét lên khi thấy chân anh lơ lửng ngoài cửa sổ.

Thế là đã rõ,có người bị tai nạn và không phải là người trong công ty,tôi đã bớt căng thẳng và nhẹ nhõm được đôi chút.

Cả khu vực bị cắt điện để phục vụ cho việc cứu hộ và điều tra,khám nghiệm hiện trường và công ty cũng ngưng làm việc.

Tôi lúc này làm nhiệm vụ như một bảo vệ,đứng trước cổng công ty an ủi và để ngăn không cho người thân nạn nhân xông vào gây cản trở cho bác sỹ và cảnh sát…khi con người ta quá đau khổ và rối trí họ có thể làm bất cứ điều gì.

Nhìn cảnh vật vã của người nhà nạn nhân mà tôi thấy nhói lòng. “em ơi hôm qua em còn nói thương chị..em còn..mà sao hôm nay em lại bỏ chị mà đi em ơi..” Một Người đàn ông lầm lũi bỗng nằm lăn ra đất khóc ngất khi nhìn thấy con trai mình đã chết, “Trời ơi con trai tôi chết rồi,trời ơi con trai tôi chết rồi..” Dường như đây là mất mát quá lớn đối với ông. Tôi không cầm được nước mắt trước những cảnh tượng như vậy,tôi chợt nghĩ đến bản thân và người thân của mình, tôi nghĩ nếu tôi là con người xấu số kia và nghĩ đến cảnh người thân mình vật vã và khóc lóc về mình như vậy tim tôi thấy nhói đau vô cùng.

Khi người ta khiêng cái xác qua người tôi để xe cứu thương chở đi,một cảm giác rất lạ chạy trong người tôi…

Con người ai cũng phải chết cả,nhưng chết như thế nào và khi nào thì chết? không ai biết trước được vậy thì còn sống với nhau sao không đối xử với nhua chân tình?sao không sống hết mình vì nhau? khi mất đi rồi thì mọi thứ đều vô nghĩa và những gì muốn làm cũng đã là quá muộn. Rất nhiều suy nghĩ đến với tôi và tôi phải suy nghĩ…

Những hình ảnh ảm đạm của Sài Gòn trong cái ngày kinh khủng ấy :

Đọc tiếp »

Posted in A.Các Bài Viết, Câu chuyện cuộc sống | Tagged: | Leave a Comment »

Vầng trăng khóc

Posted by tuduysangtao trên Tháng Tư 8, 2009

Posted in A.Các Bài Viết, Âm nhạc | Tagged: | Leave a Comment »

Over Target again

Posted by tuduysangtao trên Tháng Ba 31, 2009

b23

Hôm nay là ngày thứ ba nhưng tôi lại thấy như là ngày cuối tuần vậy,một ngàylàm việc cật lực và kết thúc bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm.Mình lại over target nữa rồi,mừng ghê, việc này đối với mình không hiếm nhưng sao mình vẫn thấy rất vui. Mỗi lần là mỗi cảm xúc khác nhau,mỗi lần là một sự cố gắng của mình. TDST ơi mày phải cố lên và phát huy nữa nhé,một tháng đầy thử thách phía trước đang chờ mày đấy. Tháng này có gì khác trước nhỉ,để xem nào mình có thêm rất nhiều lính mới nè,những người mà trước đây mình đã phải rất băn khoăn khi tiếp nhận họ và mình cũng không phải biết phân công công việc ho họ như thế nào nữa nhưng bây giờ thì có vẻ đã tạm ổn rồi,chỉ là tạm ổn thôi vì mình chưa tin tưởng các thành viên mới lắm,một tháng chưa đủ để thử thách họ mà lị,mình nghĩ ít  nhất cũng phải 03 tháng cơ.

Vui hơn cả là mình đã lấy lại được tinh thần cho các “Đồng chí” mới của mình,khi tiếp nhận một đám lính đang rệu rạo tinh thần quả thật mình cũng phát nản luôn.Giờ thì tình hình đã có khởi sắc hơn rồi,ít ra là theo cảm giác của mình,họ đã thấy được tia sáng cuối đường hầm và hừng đông đang chờ đón họ.

Có lẽ là quá sớm để nói rằng team của mình đã vững mạnh,mục tiêu của mình là sẽ xây dựng đội ngũ đi vào ổn định trong vòng 90 ngày và ngày mai là ngày thứ 31 rồi,cố lên ,cố lên TDST ơi!

Posted in A.Các Bài Viết, Tâm tư | Tagged: | 3 Comments »

My Countryside

Posted by tuduysangtao trên Tháng Ba 29, 2009

Những hình trong lần về thăm quê Tết 2008 :

mycountrysideCon Đê này là nơi tôi thường chăn trâu,đá bóng và tắm mỗi ngày hè nóng nực.

300120091428Những trưa nắng hè tôi cùng chúng bạn hay rủ nhau trèo lên trụ cống và thi nhau nhảy xuống xem ai nhảy xa hơn.Cũng chính trò nghịch ngợm này mà xém chút nữa tôi đã bị chết đuối ở đây.

300120091429Mùa mưa nước ở trong Đê dâng lên rất cao,đây là con Đê chứa nước tưới tiêu cho cả làng tôi đó.

300120091430Ngày ấy bọn tôi cũng thường ngồi trên bờ Đê này câu cá mỗi lần đi chăn trâu,cá ở Đê này không lớn nổi vì ảnh hưởng thuốc súng của các kho đạn của bộ đội xung quanh.

dsc01522Cảnh Đồng quê rất yên bình.

dsc01520Ngày mùa là thời gian bận rộn nhất của nhà nông nhưng cũng là thời gian vui  vẻ nhất.Giờ đây gia đình tôi không còn cấy cày nữa nhưng mỗi lần về thăm quê tôi vẫn cứ muốn xuống đồng thăm ruộng.

Posted in A.Các Bài Viết, Phóng sự Ảnh, Tâm tư | Tagged: | 3 Comments »

CÔ LÁNG GIỀNG

Posted by tuduysangtao trên Tháng Ba 27, 2009

Cô Láng Giềng

theo vần thơ của Danh Nhân Nguyễn Bính

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi

Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này

“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông

“Cái quần duy nhất của tôi,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi”
Hôm nay mưa đổ xục xùi
Em phơi không được cái quần không khô

Bên đây vẩn thấy bóng nàng
Lum khum nàng ũi cái quần cho khô

Posted in A.Các Bài Viết, Giải Trí | Tagged: | 2 Comments »

Những câu nói miễn bình luận

Posted by tuduysangtao trên Tháng Ba 27, 2009

NHỮNG CÂU NÓI MIỄN BÌNH LUẬN

Khùng ư ? Khùng mà biết giăng mùng trải chiếu? Khùng mà biết ăn hủ tiếu nói chuyện tình yêu?

• Kiến tha lâu nằm thở!
Tiền ơi sao đi mãi nên ta còn trống không…


• Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!
• Học, học nữa, hộc máu.

. Học cho lắm tắm cũng cởi truồng.

. Dục tốc là bốc dục.

. Nửa chữ cũng là thầy mà nữ  chửa cũng là thầy.

• Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.

• Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa …. là hội người mù 100%.

• Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.

• 1 năm có 365 ngày, vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được).

• Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái … trong nhà trẻ.

• Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.


“Rít mo” –>
Đọc tiếp »

Posted in A.Các Bài Viết, Giải Trí | Tagged: | 1 Comment »